BÉ 3 TUỔI CHƯA HẾT BỆNH TIM LẠI THÊM VỠ RUỘT

Ngày đăng: 20/09/2013
Căn nhà trống hoác cả 4 phía, bởi những cánh cửa kiên cố đã được vợ chồng anh Lê Xuân Tính đem bán đi cùng một số vật dụng để lấy tiền cứu chữa cho con trai chưa đầy 3 tuổi. Nhưng những đồng tiền này còn quá ít ỏi...

 

Căn nhà trống hoác cả 4 phía, bởi những cánh cửa kiên cố đã được vợ chồng anh Lê Xuân Tính đem bán đi cùng một số vật dụng để lấy tiền cứu chữa cho con trai chưa đầy 3 tuổi. Nhưng những đồng tiền này còn quá ít ỏi...


Trong cơn mưa dầm dề của đợt mưa giông kéo dài, cậu bé Lê Xuân Đức (sinh năm 2010) nằm khóc ngằn ngặt vì những cơn đau. Toàn tấm thân nhỏ nhắn, gầy gò chưa đến 7kg của em tím tái, nhất là những vết sẹo mổ vừa liền da. Những cơn đau bên trong gặp lúc trở gió lại hành hạ cậu bé đáng thương này. Bé Đức là con trai út trong gia đình của vợ chồng anh Lê Xuân Tính (xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Chị Hường - mẹ ruột bé Đức chỉ biết lấy thêm chiếc mền giăng tạm làm cửa để gió bớt lùa vào chiếc giường nơi cậu con trai út đang nằm.


Chỉ mới 3 tuổi nhưng Đức đã trải qua hai lần phẫu thuật và nhiều đợt tiểu phẫu. Nguy kịch với tính mạng em hiện nay là ruột thường xuyên bị dính và căn bệnh tim bẩm sinh được các bác sĩ chẩn đoán là do thông liên thất.


 


Mới chưa đầy 3 tuổi nhưng khắp phần bụng em Đức đều chi chít những vết sẹo mổ

 


Phần lồng ngực bị sập sâu xuống


Chị Phan Thị Hường  không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào. “Năm 2010, khi mới sinh cháu ra được 1 tháng thì trên cơ thể cháu đã có những dấu hiệu bất thường như đầu to, chân tay teo, lồng ngực cháu bị sập hõm xuống. Vợ chồng em cuống quýt đưa cháu đi khám ở bệnh viện Đa khoa tỉnh rồi đến bệnh viện Nhi TW tại Hà Nội. Vợ chồng em như chết lặng đi khi nghe bác sĩ kết luận con trai mình bị bệnh tim bẩm sinh và yêu cầu cần phẫu thuật cho cháu càng sớm càng tốt nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng…"


Để có tiền chạy chữa cho con anh chị đã cầm bán tất cả mọi thứ có giá trị trong nhà và vay mượn khắp nơi hơn 30 triệu đồng để đưa con ra bệnh viện Nhi TW để chữa trị. “Chi phí phẫu thuật cho cháu là hơn 87 triệu đồng, nhưng do có bảo hiểm nên vợ chồng em được miễn hơn 1 nửa. Trong nhà có gì vợ chồng em cũng đem đi bán, đám ngói mới mua để lợp nhà đỡ dột cũng đem đi bán được hơn 4 triệu để chạy chữa cho con…”


Sau khi phẫu thuật và điều trị, bé Đức được các bác sĩ cho về nhà và  yêu cầu 6 tháng sau phải ra phẫu thuật Động mạch phổi và khám định kỳ hàng tháng. Nhưng do không có tiền để tiếp tục chạy chữa nên anh chị đành lặng lẽ ôm con về nhà chờ đợi “số trời”. Những lúc nhìn con mình quằn quại trong cơn đau hai vợ chồng nghèo thương con đứt ruột nhưng cũng chỉ biết đứng khóc…


 

Kể từ ngày ra viện gia đình vẫn không có điều kiện để đưa em Đức phẫu thuật lại


Bệnh cũ còn chưa chữa, thì đầu tháng 5/2013, bé Đức kêu đau bụng. Vợ chồng anh kéo áo con lên xem thì thấy bụng chướng to gần bằng ấm nước. Nghĩ con đau bụng thông thường vợ chồng anh quấy mấy viên becberin với nước để con uống. Nhưng đến sáng cháu càng kêu đau dữ dội và lả đi, vợ chồng anh ôm con lên bệnh viện huyện. Nhưng bệnh viện huyện nói phải chuyển lên bệnh viện tỉnh vì cháu có dấu hiệu bị vỡ ruột. Không có xe ô tô, vợ chồng anh tất tả chạy xe máy hơn 50km để xuống bệnh viện tỉnh và tiếp tục chuyển viện Bệnh viện Nhi TW. Tại đây bác sĩ chẩn đoán bé bị vỡ ruột và phải thay toàn bộ.


Từ khi cháu nội nhập viện, vợ chồng anh Tính đã dồn hết tiền vào để lo cho con nhưng không thể đủ. Mẹ ở bệnh viện chăm cháu, còn bố ở nhà đã góp nhặt, chạy vạy, nhà có tài sản gì cũng đem đi cầm cố từ xe máy đến máy cánh cửa trong nhà… Nhưng tiền viện phí cao, cộng với sinh hoạt đắt đỏ nên vừa mổ xong cho em Đức, vợ chồng anh lại tiếp tục ôm con  về.


Mấy ngày gần đây, bé Đức thường xuyên có những triệu chứng bệnh nặng nề hơn, mỗi lúc lên cơn cháu thường ngất lịm nằm bất động, khóc và thở đều khó khăn, nguy kịch hơn là ruột em thỉnh thoảng lại dính khiến em rất đau đớn phải đưa đến bệnh viện chuyền dịch. Có khi một tuần em phải nhập viện đến ba bốn lần...


 


Vợ chồng anh Tính cùng các con


Cả gia đình trông chờ vào hai sào ruộng khoán và đồng lương ít ỏi của anh Tính kiếm được thì nghề bốc vác tràm thuê. Ngoài 5 đứa con thơ dại, người vợ ốm yếu ra thì anh còn phải lo phụng dưỡng người người mẹ già gần 70 tuổi.  Khó khăn chồng chất khó khăn, anh chị chỉ biết đứng nhìn các các con đứa đói, đứa bệnh tật với ánh mắt bất lực.


Đang dịp đầu năm học, gia đình được miễn giảm nhưng vợ chồng anh cũng chưa có tiền để đóng đậu cho 4 đứa con. Tiền không có, niềm vui năm học mới của 4 đứa con anh là bộ sách cũ với dăm ba cuốn vở được bà con trong xóm thương tình đem cho. Cậu em Lê Xuân Bảo (học lớp 1) lần đầu tiên tới trường cũng chỉ với bộ quần áo không nguyên vẹn. Thấy khách lạ cứ lấy tay giữ chặt chiếc ghế không chịu rời vì xấu hổ. Nhưng khi được hỏi Bảo cúi đầu nói nghèn nghẹn “Con không cần quần áo đẹp đâu, cũng không cần đi học để dành tiền chữa em Đức khỏi bệnh, đừng đau nữa thôi.”

 

Năm học mới đã bắt đầu nhưng em Bảo vẫn chưa có chiếc quần mới để đi học


Những lời từ trẻ thơ khiến cho những người lớn không cầm được nước mắt. Hoàn cảnh gia đình, trong ý thức non nớt của mình, Bảo cũng g không dám ước mơ những điều bình thường nhất. Cậu bé cứ đứng tựa cửa nhìn đứa em 3 tuổi đang khóc ngằn ngặt vì đau đớn, chốc chốc lại lấy tay che về rách trên quần như sợ ai nhìn thấy...


“Gia đình đã vay mượn nhiều tiền để chữa bệnh cho con nhưng vẫn chưa khỏi được. Giờ bác sĩ yêu cầu phải đưa cháu ra Hà Nội để phẫu thuật nhưng nhưng gia đình em ăn bữa nay chưa no đã lo bữa mai đói rồi thì biết lấy đâu ra số tiền lớn vậy chứ. Đợi đến khi vợ chồng anh em  kiếm ra được số tiền lớn ấy thì chắc tính mạng của con em nguy mất”, anh Tính thẫn thờ nhìn cậu con trai đang khóc ngằn ngặn. 


 PHƯỢNG VŨ ( Dân trí ) 


Gửi bình luận

Gửi Làm lại



0.29593 sec| 2878.922 kb