"Người đàn bà của Lê Minh Sơn đủ văn hoá và đủ sự kiêu hãnh"
![]() |
Lê Minh Sơn bảo, anh không hoang tưởng vì bản thân anh biết, nhạc mình ít người nghe lắm. Có điều, anh không bao giờ buồn vì điều đó. |
- Đều đặn ra liveshow vào dịp cuối năm. Sau “Đêm Lê Minh Sơn”, “Nét Việt”, “Một khúc sông Hồng”…, năm nay sẽ là gì?
- Liveshow của tôi lần này mang tên “Guitar cho ta” diễn ra vào ngày 1/1/2011 - năm mới lạnh lẽo thế này mà được chơi guitar, làm những điều mình thích quả thật rất hứng thú. Tôi mong âm nhạc mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng và làm không khí trở nên trong lành. Liveshow gồm 11 bản hòa tấu và 12 bài hát, trong đó hòa tấu đều là những bản nhạc jazz Latin nổi tiếng được Lê Minh Sơn chuyển soạn chiếm 2/3 thời lượng chương trình. Sở dĩ như vậy vì lần này, lượng khán giả nước ngoài nhiều và họ rất muốn nghe nhạc không lời. Ca sĩ thì chỉ có 3 người là Thanh Lam, Tùng Dương và Hà Linh. Background sân khấu làm ẩn như phương Tây để tạo cảm giác người nghệ sĩ gần với khán giả nhất, có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi nghệ sĩ nhỏ xuống vì lao động nghệ thuật nghiêm túc.
- Hòa tấu thì chỉ nâng thời lượng còn ca sĩ đã là những gương mặt quá quen thuộc với nhạc Lê Minh Sơn, anh tạo nét mới gì cho chương trình của mình?
- Sao mọi người cứ thích “mới” nhỉ? Đã là người định hình được dòng riêng cho mình thì cái cũ của người ta cũng bằng mấy cái mới của người khác, chỉ sợ nhất là nghệ sĩ không có một ngôn ngữ định hình thôi. Một quả cam là một quả cam, tại sao một quả cam lại bắt có mùi chanh leo? Âm nhạc chẳng có cũ, chẳng có mới, chỉ có hay hoặc không mà thôi.
Đấy là nói về cái chất, còn nếu hỏi có trò mới hay không thì tôi không bao giờ làm trò. Tôi tin rằng với kinh nghiệm của một con người từng trải và đãtổ chức hàng chục đêm nhạc, liveshow của tôi sẽ gây hiệu ứng đặc biệt cho khán giả, nhất là khán giả nước ngoài.
|
Lê Minh Sơn cho biết, mỗi liveshow là tâm huyết của anh một năm trời. |
- Nhắm vào khán giả nước ngoài, giá đêm nhạc của anh so với những đêm nhạc khác thế nào?
- Thực ra, tôi vẫn bán vé bình thường thôi. Những liveshow của tôi bán từng tấm vé một, chứ không may mắn như một số người khác có doanh nghiệp tài trợ bằng cách mua vé để công nhân của họ đi xem, rạp đầy ắp nhưng hầu hết là vé miễn phí, chỉ có vài cái vé phát hành ra ngoài với giá rất cao.
Tôi tự tin tôi là một trong số ít nhạc sĩ bán được vé và làm tay bo không có tài trợ một cách đầy tự tin, chạy một mình đến nỗi mặt bạc phếch, râu ria lởm chởm.
Thật ra, để làm một chương trình, cái lãi lớn nhất của người nghệ sĩ là cảm xúc. Sống càng nhiều mới càng nghiệm ra rằng: tiền bạc có thể làm ra nhưng cảm xúc mất đi là mất hết. Được chơi những gì mình thích, được đắm chìm với nó sau một năm trời hì hụi, được giao lưu với những khán giả thực sự yêu quý mình, bỏ từng đồng tiền ra để đến với mình - đó là sự lao động và dám làm vì có những người không dám làm, chỉ trông chờ vào những bầu sữa. Nhà tài trợ chính của tôi là khán giả. Một năm mình làm được những gì mới thì tích vào để cuối năm bùng nổ - đó là cảm giác sung sướng, hạnh phúc nhất của người làm nghề.
- Anh nói sao nếu có nhận xét: gã nhà quê Lê Minh Sơn không đi lên tỉnh mà đang muốn ra ngoại quốc?
- Không, người ngoại quốc đến với mình chính vì cái nhà quê của mình thôi. Tôi chẳng đi đâu và chẳng mong muốn mang thứ âm nhạc của mình ra thế giới. Người nước ngoài nào thích thì tìm đến tôi thế thôi. Tôi không có khái niệm mang tác phẩm của mình đi quảng cáo. Nhiều người coi nghệ thuật như một mặt hàng nhưng tôi không nghĩ như thế. Thế mà người nước ngoài vẫn thích tôi. Chương trình nào của tôi cũng có nửa số khán giả là ngoại quốc.
Tôi sống bằng đàn guitar, chính vì thế làm chương trình “Guitar cho ta” để tri ân nó và thế hệ khán giả đã nghe tôi đàn guitar từ những năm tôi mới mười mấy tuổi. Người ta biết đến tôi nhiều với cây đàn guitar chứ không phải với việc sáng tác ca khúc. Cầm cái đàn guitar đánh vào hôm âm thanh tốt thì sự thăng hoa không kém ông cầu thủ sút tung lưới đối phương đâu. Guitar gắn với tôi hơn 20 năm và bản thân tôi thấy cây đàn cho mình nhiều thứ quá: cho cuộc sống, nụ cười, những giọt nước mắt, vinh quang và cả đắng cay.
- Trong các ca sĩ hát nhạc của anh lần này, không có cô ca sĩ trẻ 16 tuổi Hoàng Quyên với chất giọng hiếm từng làm anh giật mình và muốn đầu tư lăng xê. Vì sao thế?
- Cô ấy đi Nam Phi diễn cùng đoàn nên không thể luyện tập. Hoàng Quyên đang thuộc biên chế Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương. Giữa tôi và cô ấy có nhiều dự án chưa công bố nhưng rồi một lúc nào đó trồng cây sẽ được hái quả thôi.
Không có Hoàng Quyên, chương trình cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Thanh Lam - Tùng Dương là hai giọng hát gạo cội và rất đẹp tạo sự yên tâm cho tai nghe khán giả, còn tôi thì kỳ vọng vào sự nổ tung của Hà Linh. Thanh Lam là những gì lãng mạn: Nhìn em để thấy, Góc nhỏ riêng em - những bài rất tinh tế tôi viết từ ngày xưa và chưa bao giờ được biểu diễn. Cô ấy bao giờ cũng thế, trong sự mạnh mẽ luôn có sự dịu dàng và trong sự dịu dàng luôn có dòng chảy ngầm rất nồng nàn. Hà Linh thì làm mọi người bất ngờ với những bài hát nằm trong dự án côn trùng của tôi - những thứ rất li ti.
|
Lê Minh Sơn tìm thấy niềm vui trong dự án viết về côn trùng. |
- Tại sao anh lại chọn viết về những thứ li ti như thế?
- Bây giờ người ta toàn thích hoành tráng nên tôi xoay sang viết về côn trùng: Kiến lửa, Ngày buồn như con châu chấu… Tôi cho rằng ngày xưa người ta thích chuồn chuồn ớt thế nào thì bây giờ, con châu chấu đỏ đầu hay con nhện cũng có sức công phá như thế.
Mùi thơm em vương đầy mạng nhện
Em đi rồi, em xa rồi
Mùi thơm em vương đầy mạng nhện
Con nhện béo quay. Con nhện béo tròn.
Hay: Ngày buồn như con châu chấu đỏ đầu / Cánh ngắn cất mãi chẳng bay lên
Tôi có một điều rất hứng thú. Khi tôi nhìn cái gì và thấy có thể đặt nó được vào cái nhân văn là tôi làm hết. Tôi viết về những con vật với một tình yêu âm thầm. Tình yêu mà cứ toang toác lên gọi gì là tình yêu.
- Phải chăng đấy chính là nguyên nhân mà anh chỉ miệt mài nói về âm nhạc chứ không thích nói về người đàn bà của mình?
- Đương nhiên. Tình yêu đâu phải thứ đem ra mà khoe. Những người suốt ngày nói về tình yêu chắc gì đã yêu bằng mình. Những người suốt ngày khoe hình ảnh vợ con, gia đình lên chắc gì đã có gia đình bình yên bằng mình. Mỗi người lựa chọn một cách riêng. Âm nhạc đã có quá nhiều điều để nói rồi, cần nói gì thêm đến những thứ khác.
- Sự âm thầm này có thể làm người đàn bà của anh tủi thân. Anh nghĩ sao?
- Người đàn bà của Lê Minh Sơn đủ văn hóa và đủ sự kiêu hãnh để chơi được với mình. Cuộc sống là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi. Những người thích bày chuyện tình yêu lên báo chí thì người ta đi tìm người khác, không bao giờ tìm đến Lê Minh Sơn. Nhưng người đàn bà yêu Lê Minh Sơn thì phải nói, không nói ra, người trì độn như tôi không biết được đâu.
Bình luận
Cùng chuyên mục
- Mỹ Lệ hạnh phúc và tự hào khi kể về gia đình
- Những món quà cưới thú vị của Dương Thiên Hoa
- "Không ai bí ẩn và đơn giản như Mỹ Tâm"
- Đàm Vĩnh Hưng "cả đời này chỉ yêu 1 người con gái đó thôi"
- Tiền đạo Thanh Bình mong muốn con gái sẽ làm người mẫu tương lai
- Minh Tuyết "không dễ yêu và cũng không yêu quá nhiều"
- "Anh ấy" của Ngọc Quyên là người Hàn Quốc
- Ngọc Anh: "Khi yêu phải biết chấp nhận tình yêu là không bình an"
- Phạm Thanh Thảo vẫn âm ỉ ngọn lửa yêu thương cho "người cũ"
- Mẹo nhỏ làm lành sau cãi vã